Tặng những bạn Tôi Còn Ở Lại Với Sài Gòn

 

Tôi chép lại bài thơ này để gửi đến những người bạn còn ở lại Sài Gòn, như một lời thăm hỏi từ xa và như một nhành hoa dành cho những ký ức không bao giờ mất.

Có những thành phốluôn tồn tại trong tim dù bị cướp mất tên , không mất đi vì hình thức , nhà cửa hay những công trình kiến trúc, công viên thay đổi, mà còn sống  bằng những kỷ niệm của những người đã từng yêu, từng sống và từng mơ ước nơi đó. Sài Gòn trong ký ức của nhiều người đã sinh ra lớn lên tại Sài Gòn trước khi  ” đàn bò vào thành phố” là như thế.

Người ta nhớ bóng nhà thờ Đức Bà  dưới nắng chiều, Bóng Nữ Vương Hoà Bình đổ công trường,  nhớ những hàng hoa trên đường Nguyễn Huệ, nhớ những chiếc ghế đá trong công viên Tao Đàn, nhớ những buổi xem phim trưa ở Casino hay Rex. Người ta nhớ ly cà phê La Pagode, ly nước mía gần chợ Bến Thành, nhớ những cuộc tranh luận văn chương kéo dài bất tận, nhớ những bản nhạc của Phạm Duy, những trang Tuổi Ngọc và những giấc mơ tuổi trẻ. Những tà áo trắng thướt tha  của nữ sinh Trưng Vương ,  Gia Long tan trường . e ấp đi dưới hàng me , hay thẹn thùng nơi các xe Bò Bía, quán chè đậu đỏ bánh lọc

Ngày ấy, người ta không chỉ đi qua thủ đô ; người ta sống cùng thủ đô. Mỗi góc đường đều có một câu chuyện tình học trò , mỗi quán cà phê đều có những  cuộc hẹn hò, mỗi nụ hôn đều mang theo niềm tin rằng tình yêu có thể làm thời gian ngừng lại.

Rồi năm tháng trôi qua. Sài Gòn  vẫn còn đó, đông đúc hơn, hiện đại hơn, nhưng những khuôn mặt quen thuộc dần thưa vắng. Những người bạn năm xưa tản mác khắp nơi trên thế giới. Nhiều nơi chốn chỉ còn tồn tại trong ký ức. Người ta bỗng tự hỏi: còn ai nhớ những ngày ấy? Còn ai nhắc đến những cuốn sách, những bộ phim, những bản nhạc đã từng làm rung động một thế hệ? Còn ai giữ trong tim một Sài Gòn của tình người, của văn chương, của những ước mơ và lòng nhân ái?

Dẫu  là bao nhiêu người hay còn lại những ai, tôi vẫn tin rằng ký ức ấy không bao giờ mất , vẫn nằm đâu đó trong tâm hồn . Chừng nào còn có người nhớ, còn có người kể lại, làm những bài thơ, hát những bản nhạc  thì Sài Gòn ấy vẫn sống động.Vẫn vương vấn trong tim.

Xin cầu chúc cho người dân Việt Nam luôn được bình an, cho những người bạn còn ở lại Sài Gòn được mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cho thành phố này, trở lại cái tên thơ mộng , vẫn mãi là nơi gìn giữ những kỷ niệm đẹp, những tình bạn chân thành và những ước mơ tốt lành của bao thế hệ.

Sài gòn bây giờ còn ai bâng khuâng
đứng chờ ai mê mải cánh nhung hồng
bóng Bưu Điện hương tình hoa Nguyễn Huệ
còn ai hôn ai cho đẹp Thánh Đường?

Sài gòn bây giờ còn ai lang thang
còn ai nghỉ chân ghế mát Tao Đàn
còn ai xi-nê trưa Casino, Rex…
còn ai hôn ai cho ngừng thời gian?

Sài gòn bây giờ còn ai đan thanh
môi thơm cam pha nước mía Bến Thành
còn ai tao nhân cà phê Pagode
còn ai hôn ai cho dịu nắng không gian?

Sài gòn bây giờ còn ai chân vui
còn ai Văn Khoa yêu nhạc Phạm Duy
còn ai Trưng Vương yêu thơ Tuổi Ngọc
còn ai hôn ai cho tình đừng phai?

Sài gòn bây giờ còn ai mơ tương lai
còn ai trung tâm văn hóa phương tây
còn ai tinh sương thiền đường Vạn Hạnh
còn ai hôn ai cho từ bi muôn loài?

Sài gòn bây giờ còn ai nhớ Zhivago
ai Love Story, ai Romeo?
Sài gòn bây giờ chết như Juliet
còn ai hôn ai cho ngày sống Lara?

Sài gòn bây giờ còn ai văn chương
còn ai luận Sartre, ai theo “nouveau roman”?
Sài gòn bây giờ Hitler được cứu rỗi
còn ai hôn ai trong Giờ Thứ Hai Mươi Lăm?
( Thơ Nguyễn Tất Nhiên )

Liêm Hoài Hương 06/05/2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *