BÚT NÓI – MỰC KHÓC – GIẤY CƯỜI
30.4.1975 – 30.4.2026
Người lính vẫn còn sống
Bao nhiêu năm chiến tranh,
chỉ một ngày đáng nhớ,
nhưng không thể viết hết thành lời.
Chu Lynh
Rừng vừa bước sang những ngày đầu hè. Cỏ cây như mỉm cười với nắng chiều. Hai bên đường mòn, những bóng cây cao vút hay cỏ dại hớn hở chạm tay nhau cùng vươn lên. Rừng không lao xao mà tĩnh lặng, khiến người đi thoáng nghĩ đến những vết thương thầm kín của mình trên những quãng đời đã đi qua.
Mỗi lần đi bộ là tôi nhớ về trường nội trú. Cuối tuần cả lớp đi dạo ra ngoại ô thành phố Huế. Rủ áo thư sinh, cũng đôi chân này mỗi ngày rảo hết từng ngọn đồi, ra trường thành người lính nhập vào dòng chiến tranh.
Vật đổi hay sao dời, tù tội hay bệnh tật, xuống tận thung lũng của tuyệt vọng hay bôn ba tìm đường sống, nhưng tôi lại được ân huệ của trời: vượt qua được khúc quanh bi thảm sau năm 1975.
Quá khứ tôi chỉ là những mẫu chuyện rời rạc trôi theo dòng đời, nhưng bây giờ đi bên cánh rừng, hồi tưởng lại thấy nhiều điều kỳ lạ đến khó hiểu…
Đôi chân cứ đi, đầu óc cứ miên man cho đến khi hoàng hôn phủ xuống đường mòn, thì hiện ra ngôi nhà thờ nhỏ lẻ loi giữa rừng. Bên trái là cây thánh giá sơn trắng ghi hàng chữ “He is risen”.
Hôm nay vẫn còn mùa Phục Sinh. Thông điệp nào đây từ cây thánh giá?
Người đã chết cho nhân loại được cứu rỗi.
Người lính đã hy sinh trên chiến trường cho tôi được sống.
Người thương phế binh vất vưởng trên vỉa hè cho tôi được yên ổn nơi xứ người.
Bước vào phòng là tôi ngồi vào bàn viết. Đầu tôi đang lẫn quẩn với mấy chữ “Bút nói, mực khóc, giấy cười”. Vỏn vẹn sáu chữ mà nhắc cả một đoạn đời khó quên với chú Bảy, người bạn già.
Sống không nổi nơi mảnh đất cày lên sỏi đá, nơi xảy ra nhiều cuộc trả thù đẫm máu trong và sau chiến tranh, gia đình ông Bảy trốn vào Nam, không phải tìm đường cứu nước mà tìm đường cứu đói.
Hai ông bà xấp xỉ bảy mươi với đứa cháu nội năm tuổi xuất hiện tại vùng kinh tế mới. Ba mẹ tôi mời họ bữa cơm. Ở đây chỉ có một công việc là làm thuê để sống qua ngày. Tôi mời ông về nhà tôi ở, bà vợ và đứa cháu tạm tá túc nhà người hàng xóm.
Căn nhà tranh vách đất tôi dựng lên trước nghĩa địa. Phía sau là vườn điều khá rộng có thể giúp gà trống nuôi con để sống sót sau cuộc đổi đời. Một già một trẻ trong căn nhà tranh vách đất như hai kẻ canh giữ nghĩa địa. Không, như hai nhân chứng của thế sự.
Ông là giáo sư sử địa trước năm 1975. Bây giờ ông là dân đen.
Khi thấy tôi miệt mài viết “Mảnh Da Vàng”, ông tặng tôi sáu chữ: “Bút nói, mực khóc, giấy cười”.
Tôi viết bằng ngòi bút trên tập vở giấy nâu rẻ tiền, chấm mực mà như nghe tiếng mực khóc. Nhưng tôi không hiểu “giấy cười”, và cũng quên hỏi ông giải thích ý nghĩa.
Mấy năm sau tôi phải đi xa tìm đường cứu đói, chú Bảy cũng lưu lạc đâu đó. Qua Mỹ nghe tin ông bà đã ra đi, tôi thực sự xúc động, khi nhớ lại không biết mình đã thực sự giúp ông được gì trong cơn bĩ cực. Dù sao ông đã ở với tôi một thời gian thử thời vận của kẻ vô sản.
Tôi nào quên được năm 1978, mấy đứa bé theo mẹ đi thăm nuôi cha ở Bù Gia Mập. Chúng ngân nga mấy câu ranh mãnh như: “Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói thì ở tù, đi tu là phản động, Việt cộng là anh hùng, thằng khùng mới đi … kinh tế mới”.
Hơn ba mươi năm sau, khi ông không còn trên cõi đời này, tôi mới hiểu “giấy cười”, nhờ vào những ngày tưởng niệm cuối tháng tư. Nửa thế kỷ thành liều thuốc trị bệnh uất nghẹn, oán thù, cay đắng, nay trở thành những cảm giác của quá khứ.
Đổi đời đã giúp con người vô sản thấy rõ được cặn bã dưới đáy hồ. Bên thắng cuộc như đã uống phải liều độc dược, vẫn trung thành với ngôn ngữ và suy nghĩ theo khuôn mẫu áp đặt. Từ gia đình ra ngoài đường phố, vô tình hình thành một thứ văn hoá “lẩu toàn tập” không liên quan gì đến truyền thống dân tộc.
Tôi muốn đóng lại cho tôi cánh cửa về biến cố lịch sử 30.4.1975. Đã 51 năm “Bút nói mà không thể viết hết thành lời, mực khóc đã cạn”.
Tôi muốn mở ra cánh cửa cho “giấy cười”. Hãy đứng trên tro tàn của chiến tranh và tội ác để thay đổi hướng nhìn về tương lai, cùng nhau vẽ ra con đường cho giới trẻ đi tới, con đường của Kiến thức và Dân tộc.
Cảm ơn chú Bảy đã để lại cho tôi sáu chữ “Bút nói, mực khóc, giấy cười”. Nhức nhối cho thời cuộc, nhưng lại là bài học của quá khứ cho hiện tại và cho tương lai.
Chu Lynh
