GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CỦA CHÚA KITÔ , CĂN TÍNH SỰ THẬT
Từ phát biểu của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn đến vấn đề thẩm quyền, công lý và uy tín của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Một phát biểu được dẫn lại của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, đang đặt ra một câu hỏi nghiêm trọng không chỉ về một cá nhân, mà còn về cách thức quyền bính được thực thi trong Giáo hội:
“Tôi biết chắc chắn là Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn ở bên Đức Cha Long. Tòa Thánh hiểu vấn đề và vẫn tiếp tục lưu giữ, ủng hộ Đức Cha Anphong…” lời phát biểu này được ghi nhận chính xác và đầy đủ trong đúng bối cảnh của nó, thì vấn đề cần đặt ra trước tiên không phải là Đức cha Tuấn ủng hộ ai, mà là: Ngài căn cứ vào thẩm quyền nào để nói một cách “chắc chắn” thay cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, và thậm chí diễn giải thái độ của Tòa Thánh, trong khi chưa thấy một quyết định chính thức của thẩm quyền Giáo hội được công bố? Đây không phải câu hỏi chống lại phẩm trật. Trái lại, đó chính là câu hỏi nhằm bảo vệ tính chính danh của quyền bính Giáo hội.
Một Giám mục không mặc nhiên là người phát ngôn cho toàn thể Hội đồng Giám mục
Giáo hội Công giáo không vận hành theo nguyên tắc rằng ý kiến của một Giám mục đương nhiên trở thành ý kiến của toàn thể Hội đồng Giám mục. Công đồng Vatican II xác định mỗi Giám mục có quyền bính riêng đối với Giáo hội địa phương được trao phó cho mình. Lumen Gentium số 27 nói các Giám mục cai quản các Giáo hội địa phương được trao phó cho mình như những đại diện của Đức Kitô; quyền của họ là quyền riêng, thông thường và trực tiếp, nhưng việc thi hành quyền ấy vẫn nằm trong trật tự hiệp thông của Giáo hội hoàn vũ. (Vatican Press). Điều đó hoàn toàn khác với việc một Giám mục có thể nhân danh toàn thể HĐGMVN để xác nhận lập trường của Hội đồng. Càng cần phân biệt hơn nữa giữa ba mệnh đề: “Tôi ủng hộ Đức cha Long.” “Tôi biết nhiều Giám mục ủng hộ Đức cha Long.” và: “Tôi biết chắc chắn Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn ở bên Đức cha Long.” Ba câu ấy không có cùng giá trị pháp lý. Câu thứ nhất là quan điểm cá nhân. Câu thứ hai là lời thuật lại về quan điểm của những người khác. Nhưng câu thứ ba có thể khiến người nghe hiểu rằng đây là lập trường tập thể của HĐGMVN.
Vì vậy, nếu không có nghị quyết, thông cáo, quyết định tập thể hoặc một sự ủy nhiệm phát ngôn thích hợp, thì không nên đồng nhất lời tuyên bố của một Giám mục với phán quyết chính thức của toàn thể Hội đồng. Lại càng phải thận trọng với mệnh đề: “Tòa Thánh hiểu vấn đề và vẫn tiếp tục… ủng hộ Đức Cha Anphong.” Tòa Thánh không phải là một khái niệm trừu tượng để bất kỳ ai cũng có thể giải thích ý muốn của Tòa Thánh. Đối với một vấn đề đang có tranh chấp, điều quan trọng là: cơ quan nào của Tòa Thánh đã quyết định, quyết định bằng văn bản nào, với thẩm quyền nào và nội dung chính xác ra sao? Không thể lấy một nhận định riêng để thay thế một hành vi pháp lý của thẩm quyền có thẩm quyền.
Tuyên bố “Ở bên Đức cha Long” không đồng nghĩa với phán quyết rằng Đức cha Long đúng
Đây là điểm rất quan trọng. Các Giám mục có thể nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ và hiệp thông Giám mục. Điều đó tự nó không có gì sai. Nhưng hiệp thông không đồng nghĩa với xác nhận mọi hành vi của nhau là đúng. Một người có thể yêu thương người anh em của mình mà vẫn yêu cầu người anh em ấy giải trình. Có thể cầu nguyện cho một Giám mục mà vẫn yêu cầu những quyết định của vị ấy được xem xét theo Giáo luật. Có thể bảo vệ phẩm giá của một Giám mục mà đồng thời bảo vệ quyền lợi của một linh mục đang tranh tụng với vị Giám mục ấy. Bởi trên tất cả không phải là danh dự của một cá nhân hay của một cơ cấu, mà là sự thật và công lý. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2467 dạy rằng con người do chính phẩm giá của mình có nghĩa vụ tìm kiếm sự thật, gắn bó với sự thật khi đã nhận biết và sống theo những đòi hỏi của sự thật. Số 2468 liên kết sự thật với sự chân thành, chống lại giả hình, che giấu và hai lòng. (Vatican) Vì thế, không thể đặt “tình huynh đệ Giám mục” cao hơn sự thật. Hiệp thông Kitô giáo không phải là cùng đứng về một phía.
Hiệp thông đích thực là cùng đứng về phía sự thật. Vì GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CỦA CHÚA KITÔ LÀ SỰ THẬT
Điều đáng quan ngại nhất: có phải kết quả đã được biết trước?
Nếu một vụ việc vẫn còn đang được xem xét bởi thẩm quyền Giáo hội, mà một Giám mục đã công khai tuyên bố rằng mình “biết chắc chắn” HĐGMVN đứng về một bên và Tòa Thánh cũng hiểu và tiếp tục ủng hộ bên ấy, thì người tín hữu hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Vậy tiến trình xem xét còn ý nghĩa gì? câu hỏi đó không tự nó chứng minh rằng có một “án bỏ túi.” Nhưng một lời tuyên bố về kết quả hoặc thái độ của cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định chính thức. Có thể tạo ra ấn tượng khách quan rằng kết quả đã được định trước. Và chỉ riêng ấn tượng ấy cũng đã nguy hiểm cho uy tín của một tiến trình công lý. Giáo hội phải đặc biệt tránh điều đó. Là một giám mục lẽ ra phải biết rõ điều đó . Có phải GM Tuấn muốn chứng tỏ , hay khẳng định quyền bính và các GM bảo vệ nhau bất chấp sự thật, công bằng và bác ái?
Ngay cả trong các hướng dẫn thủ tục của Tòa Thánh về điều tra sơ bộ, việc bảo vệ thanh danh của người bị cáo buộc, nạn nhân và nhân chứng, cũng như tránh thành kiến, trả đũa hay phân biệt đối xử, được đặc biệt nhấn mạnh. (Vatican Press). Công lý trong GH không những cần được thực hiện. Công lý còn phải được thực hiện theo cách khiến người ta có lý do để tin rằng tiến trình ấy thực sự công bằng.
Giáo luật không trao quyền xét xử một Giám mục cho một Giám mục khác
Điểm này còn quan trọng hơn. Nếu vấn đề cuối cùng liên quan đến trách nhiệm Giáo luật của chính một Giám mục, Giáo luật quy định rất rõ giới hạn thẩm quyền. Điều 1405 §1, 3° quy định rằng trong các vụ án hình sự đối với Giám mục, quyền xét xử thuộc riêng Đức Giáo hoàng; trong một số loại vụ việc khác liên quan đến Giám mục, thẩm quyền được dành cho các cơ quan tài phán của Tòa Thánh theo luật của TT Vatican . Điều 331 cũng xác định Đức Giáo hoàng có quyền tối cao, đầy đủ, trực tiếp và phổ quát trong Giáo hội. (Vatican)
Bởi vậy, Đức cha Nguyễn Anh Tuấn không thể bằng một phát biểu cá nhân biến mình thành cơ quan xét xử cha Đặng Hữu Nam ; nhưng ngược lại, ngài cũng không thể bằng một phát biểu cá nhân miễn trừ Đức cha Long khỏi sự xem xét của cơ quan Giáo hội có thẩm quyền. Đó là hai mặt của cùng một nguyên tắc: Không ai được kết án ngoài thẩm quyền; nhưng cũng không ai được tuyên trắng án ngoài thẩm quyền.
Khi HĐGMVN im lặng có đồng nghĩa với đồng ý không?
Không nhất thiết. Đây là điểm mà người phê bình Giáo hội cũng phải công bằng. Không thể lập luận đơn giản rằng: “Đức cha Tuấn nói HĐGMVN đứng về Đức cha Long; các Giám mục khác không phản bác; vậy tất cả các Giám mục đều đồng ý.” Sự im lặng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân: không muốn bình luận một vụ việc đang được xem xét, nghĩa vụ bảo mật, chưa đủ thông tin, hoặc đơn giản là không muốn tham gia tranh luận công khai. Do đó, im lặng không phải bằng chứng pháp lý của sự đồng thuận.
Nhưng chiều ngược lại cũng đúng: Nếu một người công khai viện dẫn uy tín của cả HĐGMVN để hậu thuẫn cho lập trường của mình, trong một vụ việc gây tranh cãi nghiêm trọng, thì việc Hội đồng không làm rõ phát biểu ấy có phải là lập trường chính thức hay không có thể tạo nên sự mơ hồ và làm tổn thương niềm tin của giáo dân. Đây chính là nơi trách nhiệm mục vụ xuất hiện. Không phải mọi điều đều cần công bố. Nhưng khi sự im lặng khiến hàng giáo dân không còn phân biệt được đâu là ý kiến cá nhân và đâu là tiếng nói chính thức của Giáo hội, thì sự im lặng ấy cần được cân nhắc rất nghiêm túc.
Giáo dân có quyền đặt câu hỏi
Đặt những câu hỏi trên không phải là chống Giám mục. Công đồng Vatican II trong Lumen Gentium số 37 nhìn nhận giáo dân, tùy theo kiến thức, khả năng và vị trí của mình, có quyền và đôi khi có bổn phận trình bày ý kiến về những vấn đề liên quan đến lợi ích của Giáo hội, miễn là thực hiện trong sự thật, can đảm, khôn ngoan, kính trọng và bác ái. (Vatican Press) Giáo luật điều 212 §3 cũng đi theo nguyên tắc này; một văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng các tín hữu có quyền và đôi khi có bổn phận trình bày với các mục tử quan điểm của mình về những gì liên quan đến lợi ích của Giáo hội, đồng thời phải tôn trọng đức tin, luân lý, phẩm giá con người và công ích. (Vatican) Vì vậy giáo dân có quyền hỏi: Đức cha Nguyễn Anh Tuấn phát biểu với tư cách cá nhân hay được HĐGMVN ủy quyền? Có văn bản nào của HĐGMVN xác nhận rằng Hội đồng “đứng về Đức cha Long” không? Có văn bản hay quyết định nào của Tòa Thánh xác nhận rằng Tòa Thánh đã xem xét nội dung tranh chấp và kết luận Đức cha Long đúng không? Phía linh mục liên quan đã được trình bày hồ sơ và chứng cứ đầy đủ qua một kênh độc lập chưa? Các quyền bào chữa, quyền được biết cáo buộc và quyền khiếu nại hoặc kháng nghị theo Giáo luật có được bảo đảm không? Hay đã bị bịt miệng bằng chính tuyên bố quá thẩm quyền , vô trách nhiệm , một cách thô bạo của GM Nguyễn Anh Tuấn . Đó là những câu hỏi Giáo luật và luân lý, không phải những lời xúc phạm.
Tuy Chưa nên vội kết luận TT Vatican đã “thỏa hiệp với CSVN”
Sự phẫn nộ của giáo dân trước những gì họ cho là bất công có thể hiểu được. Nhưng ở điểm này cần phân biệt nghi vấn chính đáng với kết luận đã được chứng minh. Cho đến khi có chứng cứ cụ thể, câu nói của một Giám mục không đủ để chứng minh rằng: “HĐGMVN và Vatican đã thỏa hiệp với CSVN để đè bẹp sự thật.” Muốn khẳng định như một sự kiện, phải chứng minh được sự phối hợp, can thiệp hoặc thỏa thuận cụ thể. Ngược lại, hoàn toàn chính đáng khi đặt câu hỏi:
Liệu quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nước có thể tạo ra áp lực khiến những quyết định nội bộ Giáo hội bị ảnh hưởng hay không? Hai mệnh đề này khác nhau rất xa. Một bên là cáo buộc đã kết luận. Một bên là câu hỏi cần điều tra. Muốn bảo vệ sự thật, chính người đòi hỏi sự thật cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn của sự thật.
Quyền bính không tồn tại để bảo vệ quyền bính
Giáo lý Công giáo đưa ra một nguyên tắc mạnh mẽ: quyền bính không tự tạo ra tính chính danh luân lý cho mình; quyền bính chỉ được thi hành chính đáng khi hướng tới công ích và sử dụng những phương tiện phù hợp với luân lý. Giáo lý số 1902–1904 còn nhấn mạnh rằng quyền lực phải được giới hạn bởi những phạm vi trách nhiệm khác để tránh sự tùy tiện. (Vatican)
Dĩ nhiên những đoạn này trước hết bàn về xã hội chính trị. Nhưng nguyên tắc luân lý nền tảng , quyền lực phải phục vụ con người, công lý và công ích . Có sức soi sáng đặc biệt cho việc thi hành quyền bính trong Giáo hội. Lumen Gentium còn nói rõ quyền Giám mục phải được sử dụng để xây dựng đoàn chiên trong sự thật và thánh thiện, theo gương người lớn nhất phải trở nên như người phục vụ. (Vatican Press) Đó chính là tiêu chuẩn Tin Mừng. Không phải những ai thuộc về HĐGM . Nhưng Sự thật cần được chứng minh và bảo vệ. Không phải làm thế nào bảo vệ uy tín của cơ cấu bằng mọi giá , giống như thế quyền . Phải Làm thế nào để người vô tội không bị tổn thương và người có trách nhiệm không được che chắn , lập rào cản không thể đụng tới.
Nguy cơ lớn nhất không phải mất một vụ kiện, mà CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA mất lòng tin
Một cơ cấu Giáo hội có thể thắng một vụ tranh chấp về mặt hành chính nhưng lại thất bại về mặt mục vụ. Nếu giáo dân đi đến cảm nhận rằng kết quả đã được quyết định trước; rằng người có chức vụ được lắng nghe còn người yếu thế không được lắng nghe; rằng sự đoàn kết của hàng giáo phẩm quan trọng hơn chứng cứ; hoặc rằng một lời tuyên bố của một Giám mục có thể báo trước kết quả của một tiến trình chưa kết thúc, thì thiệt hại lớn nhất không còn thuộc về một cá nhân. Thiệt hại ấy thuộc về chính uy tín của Giáo hội. Giáo lý số 2469 nhắc tới một điều căn bản: đời sống cộng đồng không thể tồn tại nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau về tính chân thật. (Vatican). Một khi niềm tin ấy mất đi, một thông cáo hành chính khó có thể phục hồi nó. Vì vậy, nếu lời Đức cha Nguyễn Anh Tuấn được trích dẫn chính xác, điều cần thiết nhất không phải là các Giám mục công khai “đứng về” Đức cha Long hay đứng về linh mục đang tranh tụng. Điều cần thiết là phải đứng về phía một tiến trình tìm kiếm sự thật có thể kiểm chứng được.
Hội Thánh Chúa Kito phải đứng về phía Sự Thật
Nhận định của LM Trương Hoàng Vũ, CSsR chạm tới trọng tâm của vấn đề: “Sự thật không thuộc về phe nào, công lý không thuộc về phe nào.” Đó cũng phải là tiêu chuẩn để đánh giá cả người bị cáo buộc, người tố cáo, Giám mục, linh mục, giáo dân và chính những người đang phê bình Giáo hội. Không được kết án Đức cha Long trước khi sự thật được xác định. Nhưng cũng không được mặc nhiên coi Đức cha Long là đúng chỉ vì ngài là Giám mục. Không được kết án một linh mục chỉ vì người ấy bất đồng với Giám mục. Nhưng cũng không được coi linh mục ấy đương nhiên đúng chỉ vì người ấy ở vị thế yếu hơn. Chứng cứ phải quyết định sự kiện. Giáo luật phải điều chỉnh thủ tục. Công lý phải bảo vệ quyền của các bên. Và sự thật phải đứng trên tình cảm phe nhóm.
Đó mới chính là thái độ Công giáo. Vì thế, câu hỏi cuối cùng gửi đến HĐGMVN không cần phải là một lời kết án, mà có thể mạnh mẽ hơn nhiều: Phát biểu của Đức cha Nguyễn Anh Tuấn rằng “Hội đồng Giám mục Việt Nam vẫn ở bên Đức Cha Long” có phải là lập trường chính thức của HĐGMVN hay chỉ là nhận định cá nhân của ngài?
Và đối với phần liên quan đến Tòa Thánh: Có quyết định chính thức nào của Tòa Thánh xác nhận nội dung mà Đức cha Nguyễn Anh Tuấn nói là ngài “biết chắc chắn” hay chưa? Nếu có, xin công bố trong giới hạn Giáo luật cho phép. Nếu chưa có, không thể để một lời phát biểu cá nhân được hiểu Bởi nếu phán quyết chưa có mà kết quả đã được tuyên bố, người ta có quyền đặt câu hỏi về công lý. Nếu người có quyền lực được bảo vệ trong khi tiếng nói của người yếu thế không được nghe đầy đủ, người ta có quyền đặt câu hỏi về công bằng. Và nếu sự đoàn kết nội bộ được đặt cao hơn việc tìm kiếm sự thật, người ta có quyền đặt câu hỏi về chính ý nghĩa của hiệp thông. Hội Thánh không được xây dựng trên nguyên tắc “bảo vệ nhau bằng mọi giá .”Hội Thánh được xây dựng quanh Đấng đã tuyên bố: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” (Ga 14,6)
Bởi vậy, bảo vệ Giáo hội không bao giờ có nghĩa là bảo vệ Giáo hội bất chấp sự thật Bảo vệ Giáo hội chính là bảo đảm rằng ; từ giáo dân, linh mục, Giám mục cho tới những cơ cấu cao nhất, không một ai được đặt cao hơn sự thật và công lý. Và trước khi có một phán quyết hợp pháp của thẩm quyền Giáo hội, không ai được nhân danh HĐGMVN hay Tòa Thánh để tuyên bố trước kết quả. Trong Hội Thánh của Chúa Kito , điều quyết định không phải chúng ta đứng về phía ai. Điều quyết định là chúng ta có đủ can đảm đứng về phía Sự Thật hay không. Vì Chúa Giêsu đã phán “ Tôi đến thế gian để làm chứng cho sự thật . Ai yêu sự thật thì đứng về phía tôi” (Ga 18;37)
VINH SƠN LIÊM 08/13/2026
