ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN (Mt 7: 1-20) : HIỂU THẾ NÀO? SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ

NOLITE IUDICARE, UT NON IUDICEMINI…ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ XÉT ĐOÁN (Mt 7: 1-20) : HIỂU THẾ NÀO?
SỰ KIỆN VÀ VẤN ĐỀ
Cứ mỗi khi có scandals nổ ra và khi có những tiếng nói chỉ ra những cái sai trái liên quan đến những scandals kia, thì lại có những người lên giọng dạy đời rằng: “Đừng xét đoán…”
Khi các công dân có trách nhiệm với quốc gia dân tộc khi lên tiếng trước một vấn nạn quốc dân, thì cán bộ cộng sản nói: “Hãy im lặng! Hãy ở yên! Chuyện đó để Đảng và nhà nước lo!”

Cũng vậy, khi các tín hữu Công giáo lên tiếng trước các vấn nạn của Giáo Hội thì những người giả hình lại nói: ” Hãy ở yên! Hãy im lặng! Chuyện đó để bề trên lo!”
Thậm chí họ còn quy chụp theo kiểu cộng sản cho những tiếng nói cảnh báo rằng những người này đã “phạm tội” “thiếu bác ái”, “gây chia rẽ Giáo Hội”, “không tuân giữ Lời Chúa”, “vượt quyền Thiên Chúa”.
Họ coi việc xét đoán là xấu và họ coi hành vi phân định đúng sai-tốt xấu tối thiểu mà mỗi người phải làm trong cuộc sống thường ngày, trong tư cách con người – là hành vi xét đoán.
Có phải họ thật lòng yêu mến Chúa, muốn tuân giữ và bảo vệ Lời Chúa không? Không! Có phải họ không bao giờ xét đoán không?Không! Có phải họ có lòng bác ái thật không? Không!
Họ chỉ sử dụng Lời Chúa như một công cụ để bảo vệ cái sai trái của mình và phe nhóm mình, đồng thời bịt miệng những tiếng nói bảo vệ giáo lý của Chúa và giáo luật của Giáo Hội mà thôi.
Họ không biết nghĩ đến quyền lợi của Chúa, của Giáo Hội và tha nhân. Họ không muốn người khác đi trong ánh sáng. Tội lỗi đã làm cho họ ra mù quáng và kết cục là như Chúa nói “Mù dẫn mù lăn cù xuống hố!” (Theo bản dịch KT của cha An Sơn Vị).
Thứ giáo lý nào dạy người ta sống theo cách từ chối hay giảm thiểu phẩm giá mà Chúa đã ban cho con người, hoặc dạy người ta sống nghịch với những nguyên tắc khôn ngoan căn bản của con người, thứ giáo lý ấy không đáng tin.
Thứ giáo lý nào dạy người ta dung dưỡng những sự lừa đảo, buôn thần bán thánh, xúc phạm đến các bí tích và giáo luật của Hội Thánh một cách công khai và có hệ thống, gây thiệt hại cho nhiều người, thứ giáo lý đó không đáng tin.
TẠI SAO VÀ THẾ NÀO?
Vì nếu họ logic với chính mình thì họ đã không nói với người khác “đừng xét đoán”, bởi lẽ khi nói như vậy về người khác thì có nghĩa là họ đã xét đoán người khác rồi!
Vì nếu họ thực tâm muốn thực hành Lời Chúa, thì họ đã không lấy lời Chúa để bảo vệ những việc làm sai giáo lý và trái giáo luật của họ và phe nhóm họ.
Họ đã cố tình hiểu sai Lời Chúa để miễn trừ cho bản thân khỏi những đánh giá đúng đắn và mang tính phê bình của người khác. Họ lấy lời Chúa để lấp liếm những sai trái của họ và phe nhóm họ.
Họ muốn người khác phải chấp nhận mọi hành vi của họ, chấp nhận cả những việc sai trái của họ, viện cớ rằng, trừ Thiên Chúa, con người không có quyền xét đoán việc làm của người khác.
Họ gạt ta rằng khi không xét đoán tha nhân thì ta sẽ thoát khỏi sự phán xét của Chúa. Không phải vây! Vì trên thực tế dù muốn dù không, sự phán xét của Chúa luôn đè nặng lên ta khi ta phạm tội.
Họ lừa dối ta rằng khi ta xét đoán người khác thế nào, thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy! Không đúng! Vì nếu như thế thì sự xét đoán của Chúa phụ thuộc vào sự xét đoán của ta sao?
Và nếu ta xét đoán người khác bất công thì Chúa cũng phải xét đoán bất công theo cái bất công của ta sao? Không đời nào! Vì thánh Augustinô nói: Nơi Thiên Chúa không có tý bóng dáng của sự bất công nào.
HIỂU CHO ĐÚNG BỔN PHẬN XÉT ĐOÁN
Vậy đừng suy nghĩ theo kiểu vô thần thô thiển và thiếu hiểu biết! Đừng hiểu Lời Chúa một cách máy móc theo mặt chữ đen và tách khỏi bối cảnh bản văn và tổng thể sứ điệp của mạc khải.
Đừng nghĩ rằng Chúa không muốn ta xét đoán! Trái lại, hãy biết rằng Chúa muốn ta xét đoán. Xét đoán là một bốn phận Kitô giáo và ta phải xét đoán cách khôn ngoan, đúng đắn và công bằng.
Tại sao?
Kinh Thánh nói Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Chúa và lý trí con người là ân huệ Chúa ban và là một trong những yếu tố căn bản chứng tỏ ta là hình ảnh của Chúa.
Vì thế, ở đời, để sống được và sống đúng theo lương tri và nhất là đúng theo Lời Chúa, ta cần phải xét đoán. Chúa ban cho chúng ta lý trí và hoạt động của lý trí này thể hiện qua việc xét đoán.
Ai hiểu giáo lý Kinh Thánh một cách phiến diện và lệch lạc mới từ chối dùng lý trí và ơn Chúa để xét đoán! Còn sống còn xét đoán. Chỉ người từ chối bổn phận làm người hoặc bị tâm thần phân liệt mới hết xét đoán.
Bổn phận làm người và làm Kitô hữu đòi ta phải xét đoán việc làm của mình, của tha nhân, của các tập thể để biết được đúng-sai, xấu-tốt, thiện-ác, phù hợp hay không hợp với lẽ thường và nhất là với giáo lý của Chúa và kỷ luật của Giáo Hội.
Cuộc đời là một chuỗi những xét đoán liên tục. Xét đoán trong hiện tại ở đời này và xét đoán trong tương lai ở đời sau, xét đoán con người và xét đoán thiên thần. Kinh Thánh nói vậy!
Chúa nói “Thầy bảo thật anh em, đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, thì anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà XÉT XỬ mười hai chi tộc Israel” ( Mt 19: 28).
Thánh Phaolô nói: anh em được quyền xét xử thế gian và tương lai sẽ xét xử các thiên thần thì lẽ nào lại không xứng đáng và không được xét xử những việc nhỏ mọn và những việc đời này (1 Cr 6: 2-3).
Tất cả những lời này trực tiếp cho thấy Chúa muốn ta phải xét đoán. Bao nhiêu lời khác trong Kinh Thánh gián tiếp đòi ta phải xét đoán, phải phân biệt đúng hay sai, phải hay trái, tốt hay xấu, hợp hay không hợp với lẽ thường và nhất là với giáo lý của Chúa.
Chúa muốn ta phải “TỰ MÌNH XÉT XEM điều gì là đúng” (Lc 12: 57), theo Thánh Phaolô, trong tư cách là Kitô hữu, khi “sống theo Thần Khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người đó” (1Cr 2:14-15).
Vậy, ta hãy hiểu cả câu ““Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán…” và cả đoạn trên đây (Lc 6:36-42; Mt 7: 1-20)TRONG BỐI CẢNH CỦA VĂN MẠCH CŨNG NHƯ TRONG TỔNG THỂ NỘI DUNG CỦA MẠC KHẢI TRONG KINH THÁNH.
Đừng cắt xén Lời Chúa! Đừng trích lấy một câu Kinh Thánh và giải nghĩa nó một cách thô thiển, tách khỏi toàn bộ giáo lý Kinh Thánh xong rồi đi nói là Chúa dạy vậy!
Thực ra trong câu nói trên đây, Chúa không có ý cấm ta xét đoán, nhưng có ý cảnh báo ta nguy cơ đạo đức giả: ta xét đoán mà thiếu thương xót và thiếu công bằng: ta dễ dãi dung thứ cho sai trái của mình, trong khi lại hà khắc với sai trái của tha nhân.
Trái lại ta phải xét đoán cẩn thận, đừng hồ đồ xét đoán theo tình cảm, thiên kiến, ác ý, đố kỵ, hận thù; đừng nghi ngờ và chỉ trích vô căn cứ; đừng tránh xét đoán lỗi lầm của người khác nhằm bỏ qua lỗi lầm của mình, trái lại hãy biết xét đoán trong thương xót, vì đong đấu nào cho người đồng loại, Chúa lại đong đấu ấy cho ta (Mt 7:2).
Vì thế, liên quan đến câu lời Chúa trên đây, Thánh Augustino nói: Tôi không nghĩ rằng chúng ta được yêu cầu làm bất cứ điều gì khác ngoại trừ việc xem xét kỹ những gì còn nghi ngờ.
Thánh Toma d’Aquino khẳng định: Thiên Chúa cho phép ta xét đoán những điều không phát xuất từ một tâm hồn tốt lành, chẳng hạn sự phạm thượng, sự kiêu ngạo và những điều tương tự .
Tóm lại ta không bị cấm xét đoán các việc làm của người khác, nhưng ta có bốn phận hải xét đoán trong sự công chính, vì như Chúa nói: “Các ông đừng XÉT ĐOÁN theo bề ngoài nữa, nhưng HÃY XÉT ĐOÁN cho công minh” (Ga 7: 24).
MỘT SỐ LƯU Ý KHI XÉT ĐOÁN
Chúa muốn ta xét đoán các hành động và việc làm công khai mà không xét đoán và kết án con người. Thấy việc xấu người làm thì chúng ta lên án, nhưng người làm việc xấu thì chúng ta yêu thương.
Vì thế thánh Augustino nói: “Khi phán xét, bạn hãy yêu con người, ghét thói hư tật xấu […] Bạn sẽ thực sự yêu người bạn của mình khi và chỉ khi bạn ghét những gì gây hại cho người ấy”.
Chúa muốn ta không xét đoán ý định của người khác, Vì chúng ta chỉ thấy bề ngoài, còn Chúa thì thấy tấm lòng (1 Sm 16). Vi thế chỉ có Chúa mới là Đấng sẽ “đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người”. (1 Cr 4:5).
Chúa không muốn chúng ta có phán xét CUỐI CÙNG về mỗi người và số phận của họ, vì con người còn sống còn thay đổi, “thánh nhân nào cũng có một quá khứ, tội nhân nào cũng có một tương lai”. Đừng phán xét trước con người kỳ hạn. Sự phán xét cuối cùng, thưởng hay phạt, thiên đàng hay địa ngục chỉ thuộc quyền của Chúa (1 Cr 4:5).
Chúa muốn ta xét đoán cách khôn ngoan và công bằng. Không định kiến, không hạ thấp, không lên án, không trừng phạt, không dối trá, nhưng sáng suốt đánh giá cách khôn ngoan mọi việc làm, đồng thời biết phân biệt thánh thiêng và phàm tục.
BÁC ÁI THẬT LÀ LÊN TIẾNG KHI THẤY SỰ DỮ
Chúa cũng muốn ta đừng bao giờ dùng câu “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” để làm cái cớ biện minh cho việc bịt mắt bịt miệng và trói chân trói tay mình và/hoặc người khác trước cái sai xái xấu và cái ác đang hoành hành.
Vì Chúa đã ban cho ta trí thông minh để có thể xét đoán nhiều việc. Núp sau cái cớ thảm hại là không được xét đoán để im lặng trước cái sai cái xấu cái ác là không công bằng và thiếu bác ái.
Vì Đức Giáo hoàng Pius X nói rằng lòng bác ái đích thật không bao gồm việc dung túng những sai lầm, nhưng nằm ở lòng nhiệt thành cải thiện trí tuệ và đạo đức.
Vì sự khoan dung hoặc dễ dãi với tội lỗi cũng chính là tội lỗi. Tiên tri Ezekiel nói: kẻ ác phải chết trong sự gian ác của nó, nhưng nếu ta không nói để ngăn cản kẻ ác từ bỏ đường lối của nó, thì Chúa sẽ đòi máu nó nơi tay ta. (Ez 33: 7-9).
Vì thế Sách Lêvi nói rằng: hãy công khai khiển trách người lân cận, để khỏi mang tội lỗi của họ (Lv 19:17). Đừng có viện cớ không xét đoán để xập xí xập ngầu đánh đồng tốt xấu, vì thực sự có những kẻ- như tiên tri Isaia nói- “gọi điều lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối” (Is 5:20).
HÃY TỈNH THỨC & CẦU NGUYỆN
Tóm lại, phải tỉnh thức trước luận điệu “đừng xét đoán…” , vì có những kẻ luôn viện vào câu đó để lấp liếm những sai trái, bảo vệ những điều xấu xa độc ác và ở lỳ trong tội lỗi của mình.
Phải tỉnh thức vì như Thánh Phaolô nói vì: “Có những kẻ giả danh giả nghĩa anh em đã xâm nhập vào để dò xét sự tự do mà ta có trong Đức Kitô Giêsu để bắt chúng ta trở thành nô lệ” (Gl 2:4).
Trái lại, theo gương vua Salomon và theo lời Chúa dạy, ta hãy xin Chúa ban cho ta lòng hiểu biết, nghĩa là ơn biết xét đoán để phân biệt điều thiện và điều ác, đúng và sai, thánh thiêng và phàm tục vì đó là điều đẹp lòng Chúa (1 Cv 3:5-15; Mt 7:1-20).
Vì từ chối xét đoán là từ chối làm người đúng nghĩa, ngược lại việc xét đoán để làm sáng tỏ thiện ác giúp ta lớn lên trong đời sống nhân bản và đức tin: “Nếu ngươi phân biệt được điều quý giá và điều hèn hạ, ngươi sẽ như miệng Ta”. (Gr 15:19).
Phải ý thức rằng Chúa muốn chân lý trong đức ái và hiệp nhất trong chân lý, vì thế khi xét đoán, nghĩa là khi ta phân biệt thiện ác trong các hành động của con người, để người ta biết đâu là chân lý mà đi theo, thì cũng có nghĩa là ta đang thực thi bác ái và góp phần vào sự hiệp nhất. Amen./.
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT
Trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma có nhiều biểu tượng của nhân đức công chính. Một trong những biểu tượng ấy là hình thiếu nữ cầm kiếm và cân dưới đây. Ý nói: xét đoán chính xác, sắc bén như gươm và công bằng như cân, ấy là công chính vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *