SÀI GÒN – MỘT CÁI TÊN TRONG MÁU THỊT, MỘT KÝ ỨC, MỘT TRÁCH NHIỆM LỊCH SỬ
TUYÊN BỐ LỊCH SỬ
Sau hơn nửa thế kỷ kể từ biến cố 1975, đã đến lúc lịch sử cần được nhìn lại với sự bình tĩnh, trung thực và can đảm. Không một quyền lực chính trị nào tồn tại vĩnh viễn trong lịch sử. Nhưng ký ức của một dân tộc và truyền thống của một cộng đồng đức tin thì tồn tại lâu dài hơn nhiều. Tên gọi Sài Gòn đã sống trong đời sống của Giáo Hội Công Giáo hơn một thế kỷ. Nó gắn với các nhà thờ, chủng viện, trường học, dòng tu và các hoạt động bác ái đã nuôi dưỡng đời sống đức tin của hàng triệu người. Việc thay đổi tên gọi ấy trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt. Đảng CSVN và nhà cầm quyền tay sai cưỡng bức phải đổi tên từ Sài Sòn ra Hồ Chí Minh với âm mưu lâu dài, tha hoá biến chất TGP và những Giáo quyền tại đó.
Khi thời gian đã trôi qua, khi những áp lực của quá khứ không còn như trước, Giáo Hội có quyền và cũng có trách nhiệm xem xét lại những dấu ấn của một giai đoạn lịch sử đặc biệt ấy. Trong căn tính Công giáo là sự thật và không phải là điều cần phải sợ hãi. Ngược lại, sự thật là con đường dẫn đến tự do, đón nhận ơn Chúa “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. ” Ga 14, 6 Chính vì thế, việc phục hồi tên gọi Tổng Giáo Phận Sài Gòn sẽ không phải là một hành động đối đầu với bất cứ ai. Đó sẽ là:
- một hành động tôn trọng lịch sử
- một cử chỉ chữa lành ký ức
- và một dấu chỉ cho thấy Giáo Hội luôn trung thành với sự thật
Bởi vì đôi khi trong lịch sử, trả lại một cái tên cũng chính là trả lại danh dự cho ký ức của cả một cộng đồng.
Thư Ngỏ Gửi Những Người Có Trách Nhiệm Trong Giáo Hội
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ biến cố năm 1975. Đối với dân tộc Việt Nam nói chung và Giáo Hội Công Giáo tại miền Nam nói riêng, đó là một bước ngoặt lịch sử sâu sắc. Những biến động chính trị đã làm thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc xã hội, văn hóa và tôn giáo của đất nước. Trong hoàn cảnh ấy, nhiều quyết định đã được đưa ra dưới áp lực của Đảng CSVN thông qua chính LM Huỳnh Công Minh được Chính quyền cài đặt là LM Tổng Đại Diện ( buộc TGM phải bổ nhiệm ) cầm đầu một nhóm LM Thiên Cộng tự nhận là Cấp Tiến , cố vấn của TGM (là những cán bộ cao cấp của UBĐKCG sau này ) . Có những quyết định được hiểu là sự thích nghi cần thiết để vừa lòng Đảng CSVN. Nhưng cũng có những quyết định để lại những câu hỏi lớn trong lương tâm của nhiều tín hữu. Suy giảm lòng tin vào nhưng lãnh đạo tinh thần ( Chủ Chăn )
Một trong những vấn đề ấy là việc Tổng Giáo Phận Sài Gòn – một tên gọi gắn liền với lịch sử Công Giáo Việt Nam trong hơn một thế kỷ – đã bị thay thế bằng tên Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh (một nhân vật quan trọng sống còn của Đảng CSVN . Nhưng phạm nhiều tội ác với dân tộc , giáo hội Công Giáo Việt Nam) .Đối với nhiều người, đây không đơn thuần là một sự thay đổi hành chính. Nó liên quan đến ký ức lịch sử, căn tính văn hóa và truyền thống đức tin của cả một cộng đồng.Hai chữ Sài Gòn không chỉ là tên một thành phố. Đó là một biểu tượng lịch sử
.
(hình con dấu minh hoạ)
- SÀI GÒN TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Ngay từ thế kỷ XIX, Sài Gòn đã trở thành một trung tâm quan trọng của Công Giáo tại Đông Dương. Năm 1844, Tòa Thánh thiết lập Địa phận Tây Đàng Trong, mở đầu cho quá trình hình thành Giáo phận Sài Gòn sau này. Trong suốt thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, các nhà truyền giáo đã xây dựng tại đây một mạng lưới rộng lớn gồm nhà thờ, chủng viện, trường học và các cơ sở bác ái xã hội. Sài Gòn từ lâu trở thành một trung tâm tôn giáo và văn hóa, lịch sừ của Công Giáo Việt Nam. Năm 1960, khi Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam được tổ chức lại theo hệ thống giáo tỉnh, Tổng Giáo Phận Sài Gòn chính thức được thành lập. Tên gọi này gắn liền với những chặng đường phát triển quan trọng của Giáo Hội tại miền Nam:
- sự phát triển của các dòng tu
- sự hình thành các đại chủng viện
- các trường đại học Công Giáo
- các hoạt động xã hội và bác ái quy mô lớn
Trong hơn một thế kỷ, Sài Gòn đã trở thành một phần của ký ức đức tin của hàng triệu tín hữu.
- BIẾN CỐ 1975 VÀ SỰ THAY ĐỔI TÊN GỌI
Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, chính quyền mới tiến hành một quá trình tái cấu trúc toàn diện đời sống xã hội, khống chế , kiểm soát tất cả các tôn giáo tại miền Nam.
Một trong những quyết định mang tính biểu tượng nhất là đổi tên thành phố Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh. Với quyết định của quốc hội CSVN ngày 02/07/1976.
Đó không chỉ là một quyết định hành chính. Nó là một phần của chiến lược chính trị nhằm tái định nghĩa lịch sử và biểu tượng quốc gia .Cố ý xoá nhoà ký ức. Trong bối cảnh đó, các tổ chức xã hội và tôn giáo cũng phải đối diện với những cưỡng bức phải thay đổi . Chính trong giai đoạn ấy, tên gọi Tổng Giáo Phận Sài Gòn bị cưỡng bức thay bằng Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là sự thay đổi này đã diễn ra trong một bối cảnh thiếu minh bạch đối với cộng đoàn dân Chúa. Không có một cuộc tham khảo rộng rãi nào trong Giáo Hội.Không có một cuộc thảo luận công khai nào trong cộng đoàn dân Chúa.
Và vì thế, cho đến hôm nay, nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Ai đã quyết định thay đổi tên gọi ấy? nhưng chắc chắn một điều phải có văn thư yêu cầu từ Toà TGM yêu cầu. Toà Thánh Vatican chấp thuận và ghi vào niên giám TGP tp HCM. Từ đó đến nay nhiều người cố gắng nguỵ biện là tên TGP theo phải theo tên hành chính là bình thường. Thật ra không phải như thế theo giáo luật (Cannon Law)

)
Canon 373 – Quyền thành lập hoặc thay đổi giáo phận
Nguyên văn (Latin):“Ecclesias particulares erigere, supprimere aut immutare unius supremae Ecclesiae auctoritatis est.”
Dịch nghĩa: “Việc thiết lập, bãi bỏ hoặc thay đổi các Giáo hội địa phương (giáo phận) thuộc thẩm quyền duy nhất của quyền bính tối cao của Giáo hội.”
Một thí dụ Thành phố Bombay của Ấn Độ đổi tên thành Mumbai (1995)
Giáo phận: Roman Catholic Archdiocese of Bombay. Nhưng Toà Thánh Vatican không đổi tên thành “Archdiocese of Mumbai”. Giáo phận vẫn giữ tên Bombay cho đến nay. Đây là ví dụ cho thấy:
- Giáo hội không bắt buộc phải đổi tên theo chính quyền.
Tuy thế từ 1-7-2025, nhà nước Việt Nam đã thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, khiến lãnh thổ của Ho Chi Minh City mở rộng và bao gồm các khu vực trước đây thuộc Bình Dương và Bà Rịa–Vũng Tàu. Như thế, TP.HCM mở rộng, lãnh thổ dân sự hiện nay bao gồm:
- Khu trung tâm cũ → Tổng giáo phận Sài Gòn
- Khu Bình Dương cũ → Tòa Giám mục Phú Cường
- Khu Bà Rịa–Vũng Tàu cũ → Tòa Giám mục Bà Rịa
Giữ tên TGP tp HCM là khộng hợp lý. Mở ra cơ hội lấy lại tên Sài Gòn ch TGP. Tuỳ thuộc vào ý thức trách nhiệm cũa TGM Giuse Nguyễn Năng . Đương kim TGM chính toà.
III. VAI TRÒ CỦA NHỮNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Khi nhắc đến giai đoạn đầu sau năm 1975, ba nhân vật thường được nhắc đến trong đời sống TGP Sài Gòn:
- Đức Tổng Giám mục Phaolo Nguyễn Văn Bình
- Linh mục Huỳnh Công Minh Tổng Đại Diện
- Linh mục Gioan Đinh Xuân Nguyên (Thanh Lãng)
Mỗi người mang một vai trò khác nhau trong bối cảnh lịch sử đầy biến động. Theo nhiều lời chứng và tài liệu, Linh mục Huỳnh Công Minh, với tư cách Tổng Đại diện Tổng Giáo Phận, đã đóng một vai trò đáng kể trong việc gây áp lực để phân hoá Giáo Hội theo lệnh cũa đảng và chính phủ CSVN . Ông đã tham gia nhiều khóa Quốc hội : ông là Đại biểu Quốc hội khóa VI, VII, VIII và IX., đảm nhận nhiều chức vụ của nhà nước cộng sản và nhiều lần bày tỏ lập trường chính trị rõ ràng , ủng hộ chính quyền chống lại Giáo hội ( một trong nhiều vấn đề quan trọng là việc Phong Thánh cho Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
Một phát biểu của ông từng gây nhiều tranh cãi trong cộng đoàn dân Chúa:
“Đảng cho chúng ta trời mới đất mới mà người Công Giáo hằng ước mơ cũng không có được. Nếu không có Đảng, phận tôi nguyện suốt đời phục vụ.” ( Câu nói được cho là phát biểu trong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1977)
Đối với nhiều người Công Giáo, những lời này gây tổn thương sâu sắc. Bởi vì trong giáo lý của Giáo Hội, không một quyền lực trần thế nào có thể được đặt lên trên Thiên Chúa.
- LỜI SÁM HỐI CỦA LM THANH LÃNG – MỘT BÀI HỌC LỊCH SỬ
Trong số những nhân vật của giai đoạn ấy, trường hợp của Linh mục Thanh Lãng tên thật là Đinh Xuân Nguyên , mang một ý nghĩa đặc biệt.
Ông là một trí thức Công Giáo nổi tiếng: tiến sĩ Đại học Fribourg (Thụy Sĩ), giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn và một nhà nghiên cứu văn học có uy tín. Trong những năm trước và sau 1975, ông đã có nhiều hoạt động và lập trường gây tranh cãi. Nhưng điều đáng chú ý là cuối đời ông đã công khai sám hối.
Trong bản di chúc dài 13 trang, ông viết:
“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội thánh Toàn cầu và Việt Nam.
Tôi xin công khai sám hối xin lỗi Đức cha Nguyễn Văn Thuận.
Tôi xin công khai xin lỗi toàn thể dân Chúa.
Tôi xin mọi người tha tội cho tôi để Hội Thánh và Chúa tha tội cho tôi.”
Đó là một hành động hiếm hoi. Một trí thức Công Giáo dám nhìn nhận sai lầm trước lịch sử và trước cộng đoàn dân Chúa. Trong truyền thống Công giáo, sự sám hối không làm con người nhỏ đi. Nó làm cho con người lớn lên trong sự thật.
- LỜI KÊU GỌI LINH MỤC HUỲNH CÔNG MINH
Từ tiền lệ đạo đức của Linh mục Thanh Lãng, nhiều tín hữu hôm nay đặt ra một lời kêu gọi.
Linh mục Huỳnh Công Minh hãy nói rõ sự thật lịch sử. Nếu những quyết định hay phát biểu trong quá khứ đã gây tổn thương cho đức tin của nhiều người, thì một lời giải thích minh bạch – và nếu cần – một lời xin lỗi công khai trước Giáo Hội sẽ là một hành động cao quý. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói:
“Sự thật sẽ giải phóng anh em.” Sự thật ấy không phải để lên án ai. Sự thật ấy để chữa lành ký ức của cộng đoàn dân Chúa.
- THỈNH NGUYỆN THƯ GỬI TÒA THÁNH
Nỗi trăn trở về tên gọi Tổng Giáo Phận Sài Gòn không chỉ xuất hiện trong cộng đồng giáo dân.
Năm 2007, cha Andrew Nguyễn Hữu Lễ đã gửi một thỉnh nguyện thư lên Tòa Thánh Vatican, xin phục hồi tên gọi truyền thống của Tổng Giáo Phận. Tổng cộng có 37,046 người ký tên, trong đó có 4,626 Linh Mục ,giáo dân tại VN . Trong thỉnh nguyện thư ấy, cha đã bày tỏ nỗi đau của mình bằng những lời rất mạnh mẽ.
“Là một linh mục Công Giáo, tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ khi Tổng Giáo Phận của chúng ta mang tên Hồ Chí Minh – một người vô thần chống lại Thiên Chúa và gây ra cái chết cho biết bao người Việt Nam.”
Đó không phải là một lời nói bộc phát. Đó là tiếng nói của một lương tâm đau đáu với lịch sử và danh dự của Giáo Hội. Thỉnh nguyện thư ấy đã được gửi đi từ năm 2007. Cho đến nay, gần hai thập niên đã trôi qua. Nhưng vẫn chưa có một câu trả lời rõ ràng.
VII. TRÁCH NHIỆM MỤC VỤ CỦA GIÁO HỘI HÔM NAY
Ngày nay, Tổng Giáo Phận đang được lãnh đạo bởi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Sau hơn 50 năm kể từ biến cố 1975, hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi rất nhiều. Những áp lực của thời kỳ đầu sau chiến tranh không còn như trước. Chính vì vậy, nhiều tín hữu mong muốn Giáo Hội can đảm xem xét lại vấn đề tên gọi của Tổng Giáo Phận. Việc phục hồi tên Tổng Giáo Phận Sài Gòn không phải là một hành động chính trị. Đó là một hành động tôn trọng ký ức, lịch sử Đức Tin của Giáo Hội.
VIII. TRẢ LẠI MỘT CÁI TÊN – CHỮA LÀNH MỘT KÝ ỨC
Trong lịch sử, có những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn. Một cái tên cũng có thể mang theo cả một phần linh hồn của lịch sử. Hai chữ Sài Gòn không chỉ là một địa danh.
Nó là:
- ký ức của nhiều thế hệ tín hữu
- biểu tượng của một giai đoạn lịch sử
- và một phần di sản tinh thần của Giáo Hội tại miền Nam
Trả lại tên Sài Gòn cho Tổng Giáo Phận không phải là một hành động đối đầu. Đó là một hành động trả lại sự thật cho lịch sử và trả lại ký ức cho cộng đoàn dân Chúa. Bởi vì đôi khi, trong dòng chảy của lịch sử. Trả lại một cái tên cũng chính là trả lại danh dự cho ký ức của cả một dân tộc.
Vinh Sơn Liêm.
Phụ lục:
12 MỐC LỊCH SỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
1844: Tòa Thánh thiết lập Địa phận Tây Đàng Trong, đặt nền móng cho Giáo phận Sài Gòn sau này.
1862: Sau Hòa ước Nhâm Tuất, Sài Gòn trở thành trung tâm hành chính quan trọng của Nam Kỳ, tạo điều kiện cho các hoạt động truyền giáo phát triển mạnh.
1877: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công, trở thành biểu tượng tôn giáo lớn của Công Giáo tại miền Nam.
1880: Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khánh thành, trở thành trung tâm của Giáo phận.
1933: Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng được tấn phong, trở thành Giám mục người Việt Nam đầu tiên.
1955–1960:Sau Hiệp định Genève, nhiều giáo dân từ miền Bắc di cư vào miền Nam, làm cho cộng đồng Công Giáo Sài Gòn phát triển nhanh chóng.
1960: Tòa Thánh thành lập Tổng Giáo Phận Sài Gòn, trở thành một trong ba Tổng Giáo Phận đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
1967: Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm lãnh đạo Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1975: Miền Nam Việt Nam sụp đổ. Chính quyền mới bắt đầu tái cấu trúc toàn bộ hệ thống chính trị và xã hội.
1976–1977: Thành phố Sài Gòn chính thức đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh, và từ đó tên Tổng Giáo Phận cũng dần được sử dụng theo tên mới.
2007: Linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ gửi thỉnh nguyện thư lên Tòa Thánh Vatican, xin phục hồi tên gọi Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
2026: Gần 50 năm sau biến cố 1975, nhiều LM, Giáo Dân Công Giáo tiếp tục kêu gọi Giáo Hội xem xét việc trả lại tên Sài Gòn cho Tổng Giáo Phận, như một hành động tôn trọng lịch sử và chữa lành ký ức.
