SÀI GÒN CÒN MÃI TRONG TIM NGƯỜI VIỆT NAM. BỊ CƯỚP TÊN , HAI CHỮ SÀI GÒN VẪN TRÊN MÔI. CƯỜNG QUYỀN KHÔNG THÊ XÓA KÝ ỨC!

Trong lịch sử dân tộc, có những cuộc xâm lăng đến bằng súng đạn. Nhưng cũng có những cuộc xóa sổ đến bằng ngôn từ. Người ta không chỉ chiếm đất, chiếm nhà, chiếm quyền lực. Người ta còn muốn chiếm luôn ký ức. Muốn cai trị lâu dài, kẻ độc tài phải làm một việc trước tiên: đổi tên—đổi địa danh, đổi sách giáo khoa, đổi câu chuyện, đổi cả ký ức của một dân tộc. Và trong hàng loạt cuộc “đổi tên” mang tính áp đặt ấy, việc tước bỏ hai chữ Sài Gòn là một hành động không thể gọi khác hơn: một âm mưu xóa căn tính miền Nam bằng bạo lực chính trị

.

Nhưng có một sự thật mà mọi chế độ đều phải chấp nhận:
Tên có thể bị cướp trên giấy tờ, nhưng không ai cướp được tên trong lòng người.

Muốn hiểu vì sao hai chữ “Sài Gòn” không bao giờ chết, hãy nhìn lại một minh chứng lịch sử vô cùng rõ ràng—một bài học sắc bén về ý chí Nam Bộ: câu chuyện của tờ báo “Lục Tỉnh Tân Văn.”

Năm 1907, tại Sài Gòn, tờ báo ấy ra đời, xuất bản bằng cả chữ Quốc ngữ lẫn chữ Hán (六省新聞). Trên danh nghĩa pháp lý, có người Pháp đứng tên. Nhưng ai điều hành? Người Việt. Và không phải ai khác: Trần Chánh Chiếu, một nhân vật yêu nước, bí mật ủng hộ phong trào giành độc lập. Nói thẳng: đó là một tiếng nói của dân Việt trong thời bị trị, một mầm phản kháng trong một xã hội bị giày xéo.

Nhưng điều đắt giá nhất của tờ báo không nằm ở một bài viết. Nó nằm ngay trên đầu tờ báo danh xưng.
“LỤC TỈNH.”

Yellow French colonial building with Café de la Poste sign and ornate iron fence.

Đây mới là điều khiến kẻ cai trị phải dè chừng. Bởi “Lục Tỉnh” không phải là tên gọi hành chính đương thời. Không phải sự ngẫu nhiên. Và càng không phải trò “hoài cổ văn nghệ.”
Nó là chủ ý chính trị.
Nó là tuyên ngôn căn tính.
Nó là lời nhắc: miền Nam có lịch sử của mình, tên của mình, và trí nhớ của mình—không xin phép ai cả.

Xin hỏi: Năm 1907, Nam Kỳ có còn “lục tỉnh” không? Không!
Nam Kỳ lúc đó đã bị người Pháp chia thành 20 tỉnh, chưa kể thành phố Sài Gòn. Từ Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Bà Rịa, đến Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu… Tức là rõ ràng: cái gọi là “lục tỉnh” đã biến mất khỏi hệ thống cai trị.

Vậy tại sao người ta vẫn gọi “Lục Tỉnh”?
Vì đó là trí nhớ không khuất phục.
Vì đó là cách người miền Nam nói thẳng với lịch sử: chúng tôi không chấp nhận bị định nghĩa bởi kẻ xâm lược.

Và đây là điểm cần nói rõ để chặn đứng mọi kiểu tuyên truyền bóp méo:
Danh xưng “Nam Kỳ” không phải do thực dân “phát minh.”
Danh xưng ấy đã có từ thời Hoàng đế Minh Mạng, năm 1832, với tên gọi “Nam Kỳ” (南圻), chia thành 6 tỉnh: Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Người miền Nam gọi đó là “Nam Kỳ Lục Tỉnh.”

Đó là sự thật lịch sử.
Ai muốn “bẻ lái” sự thật này để tuyên truyền rằng “Nam Kỳ là sản phẩm của Pháp thuộc” thì chỉ có thể gọi bằng một chữ: láo lếu.
Người Pháp có thể vẽ lại ranh giới để dễ bóp cổ dân ta. Nhưng họ không thể “đẻ ra” lịch sử Việt Nam.

Rồi chuyện gì xảy ra? Năm 1862, ba tỉnh miền Đông bị chiếm. Vài năm sau, ba tỉnh miền Tây cũng mất. Kẻ xâm lược đổi tên thành Cochinchine. Danh xưng “Lục Tỉnh” bị đẩy khỏi đời sống chính thức. Tên Việt bị thay bằng tên ngoại bang. Nhưng chỉ có kẻ ngây thơ mới nghĩ rằng: đổi tên là xóa được quá khứ.

Tính từ 1862 đến 1907 là 45 năm—gần nửa thế kỷ. Một nửa thế kỷ bị cưỡng bức thay tên. Nhưng “Lục Tỉnh” vẫn quay lại—không phải trong một buổi lễ, mà trên mặt báo. Và ai cũng hiểu điều đó nghĩa là gì:
Có một ký ức miền Nam mà không quyền lực nào có thể xóa.

Hôm nay, bi kịch của Sài Gòn lặp lại theo một cách tàn nhẫn hơn. Không còn thực dân ngoại bang, nhưng lại có một bộ máy quyền lực nội trị, dùng thủ đoạn đổi tên để “cắt lìa” một biểu tượng khỏi lòng dân. Họ tưởng rằng xóa được hai chữ “Sài Gòn” trên giấy tờ thì dân sẽ quên. Nhưng họ quên một điều căn bản: Sài Gòn không chỉ là cái tên. Sài Gòn là linh hồn.

Sài Gòn là nơi người Việt gọi bằng tất cả kỷ niệm:
là con đường, mái nhà, hàng cây, tiếng rao, chợ cũ, trường cũ, nhà thờ, ngôi chùa, bến xe, bến tàu.
Sài Gòn là nơi từng là trung tâm văn hóa, báo chí, nghệ thuật, giáo dục.
Sài Gòn là tinh thần miền Nam: thẳng, thật, nghĩa tình, hào sảng, và không chịu cúi đầu trước áp đặt.

https://www.youtube.com/watch?v=MhH2twWJ2Ps

Và chính vì Sài Gòn là ký ức sống như vậy, nên càng bị cấm gọi, người ta càng gọi. Càng bị ép quên, người ta càng nhớ. Kẻ áp đặt càng hung hăng, thì sự phản kháng càng âm ỉ trong lòng dân.

Bởi vì tên “Sài Gòn” không nằm trong hồ sơ hành chính.
Tên “Sài Gòn” nằm trong trái tim.
Mà trái tim thì không ai có quyền tịch thu.

Cho nên, hôm nay, khi chúng ta nói:
“Dù mất tên, vẫn gọi.”
đó không phải là câu nói cho vui.
Đó là thái độ không thỏa hiệp.
Đó là lời tuyên bố rằng: không ai được quyền xóa lịch sử miền Nam bằng một quyết định chính trị.

Và khi còn một người Việt nhắc đến Sài Gòn, thì Sài Gòn vẫn sống.
Không phải sống như một địa danh—mà sống như một biểu tượng: biểu tượng của ký ức, của tự do, và của sự thật không thể bẻ cong.

Sài Gòn — dù bị tước tên — vẫn được gọi.
Vì ký ức này thuộc về dân tộc, không thuộc về bất cứ chế độ nào.
Liêm Lý
Đại Diện PTQDĐTT Sài Gòn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *